Mất "mẹ" lần thứ hai
“Con dại cái mang” câu nói ấy có vẻ như rất đúng với gia cảnh của H.. Mẹ bỏ nhà đi từ khi em mới lọt lòng được chín tháng. Ba đắm chìm trong những cơn nghiện ngập, chưa thấy ngày quay đầu trở về. Hoàn cảnh đẩy đưa, ông bà nội Hân tuy tuổi già sức yếu nhưng đành phải chung vai gánh vác trách nhiệm “làm cha mẹ” của năm đứa cháu gái.
Trong căn nhà trọ chật hẹp tại quận 7, bảy miệng ăn cùng chung sống dựa vào gánh tạp hoá nhỏ lẻ của ông bà. Ngày qua ngày, ông bà đã già đi, sức khoẻ trở nên yếu hơn và không thể duy trì hoạt động của hàng tạp hoá. Dẫu biết hoàn cảnh khó khăn, chị em H. vẫn thấy mình còn may mắn, vì ông bà chưa bao giờ có ý bỏ rơi mấy đứa cháu tội nghiệp. Hai chị lớn của H. phải ra đời sớm, kiếm kế mưu sinh phụ giúp ông bà và nuôi các em. Chị Hai xin vào làm công nhân tại khu chế xuất. Đồng lương không nhiều nhặn là bao để nuôi cả gia đình. Trong nhà, H. là em út nhưng là đứa thiệt thòi hơn cả. Vì chí ít mấy chị còn có chút gì đó hình ảnh của mẹ. Riêng em, ngay cả khuôn mặt mẹ như thế nào hay chỉ một kỷ niệm nho nhỏ về mẹ, em cũng không có. Với H., mẹ không ai khác chính là bà nội yêu quý của em. Bà đã nuôi nấng, chăm lo cho H. không khác gì một người mẹ. Em yêu thương bà biết nhường nào.
Những ngày thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, gia đình em gặp vô vàn khó khăn. Ông nội và chị gái mắc bệnh Covid, cả nhà cầm cự sống nhờ vào tiền trợ cấp ít ỏi từ phía công ty nơi chị Hai làm việc. Đau đớn hơn cả, sự vô thường của cuộc sống đã mang người bà của H. ra đi mãi mãi. Bà em mất vì Covid. Phải mất một thời gian lâu sau, H. mới chấp nhận được sự thật bà đã không còn. Người mẹ đã bỏ em đi khi còn thơ bé, nay thêm một “người mẹ” – người chăm sóc em từ những bước chập chững đầu tiên, cũng rời xa em, về cõi vĩnh hằng. Sự hụt hẫng, mất mát này có lẽ là điều H. không thể nào quên trong suốt cuộc đời. Gương mặt non nớt của cô bé ở tuổi mười hai hằn lên nỗi buồn vời vợi, ẩn đâu đó sự sợ hãi. Điều ấy càng rõ rệt hơn qua câu nói của em: “Em muốn được tiếp tục đi học, muốn được tiếp tục ở cùng ông nội và các chị!”. Trước sự bất hạnh em đang gặp phải, điều em khao khát nhất vẫn là hai tiếng “gia đình”.
Món canh chua mẹ nấu
N. tiếp lời: “Nhưng giờ mất mẹ rồi, tụi con muốn ăn phải tự nấu nhưng chắc chắn không thể ngon như mùi vị canh chua của mẹ”. Kể tới đây, N. không kiềm được cảm xúc của mình. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má em. Năm nay, N. bước vào tuổi mười sáu. Cái tuổi trăng tròn thời thiếu nữ. Bao nhiêu đổi thay về mặt tâm lý lẫn sinh lý. Hơn ai hết, mẹ là người chia sẻ nhiều thứ với con gái ở giai đoạn ẩm ương này. Nhưng dịch bệnh covid -19 đã lấy đi người mẹ yêu quý của N. vào tháng 8.
Trước đây, gia đình em gồm ba, mẹ, em trai và N.sống chung ở phòng trọ nơi chúng tôi tới thăm. Mẹ N. làm công nhân tại một công ty may. Số tiền lương ít ỏi không đủ để trang trải cuộc sống gia đình nên mẹ em phải làm thêm công việc tạp vụ tại một quán Karaoke vào buổi tối. Ba em là một thợ hồ nhưng công việc không cố định. Chỉ khi nào có công trình, người ta gọi, ông mới đi. Hoàn cảnh gia đình N. khó khăn về mặt kinh tế là thế nhưng dường như nghịch cảnh chưa dừng lại ở đó. Ba em không may mắn, mắc chứng bệnh mất ngủ kinh niên đã bốn năm nay. Nó khiến cho thần kinh, trí nhớ và sức khoẻ ông sa sút hẳn so với trước đây. Khi đó, cuộc sống gia đình N. dẫu khó khăn nhưng cả nhà vẫn sum vầy bên nhau với đủ các thành viên. N. và em trai vẫn được đến trường mỗi ngày. Nay, khi mẹ không còn, những đổi thay chắc chắn sẽ đến với hai chị em N.. Đương thời, mẹ N. là trụ cột kinh tế chính trong nhà. Giờ thì bao nhiêu nhọc nhằn, lo toan đè nặng lên đôi vai của người cha với sức khoẻ không được tốt. N.chưa thể nào nguôi ngoai nỗi buồn mất mẹ. Khi trò chuyện cùng chúng tôi, em thể hiện rõ sự lo lắng, nét hoang mang trên gương mặt.
Là chị cả trong nhà, N. đã bắt đầu hiểu được trọng trách của mình trong những năm tháng sắp tới. Em chia sẻ với chúng tôi rằng em chỉ muốn tiếp tục được đi học. Con đường đến với đại học là con đường duy nhất để em có thể làm tốt vai trò một người con, một người chị sau này.
"Em nhớ ba lắm"
“Chị ơi, em nhớ ba em lắm…”
Đó là tất cả những gì chúng tôi được nghe qua cuộc trò chuyện với em H., đang học cấp 2 tại quận Gò Vấp.
Đến thăm gia đình, chúng tôi được biết rằng hiện em đang sống riêng cùng với mẹ và em gái ở gia đình nhà nội. Mẹ em hiện đang là một giáo viên mầm non. Đợt đại dịch vừa rồi, cả gia đình em không may đã mắc phải Covid-19, điều đáng buồn là ba em đã không qua khỏi vào ngày 17 tháng 9 vừa qua.
Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại của gia đình, H. cho chúng tôi biết trước kia ba em là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Mẹ em làm mỗi tháng chỉ được tầm từ 5 đến 7 triệu nên sau khi ba mất, gia đình em hiện tại đang rất khó khăn. Mẹ em phải một mình vất vả gồng gánh hai đứa con nhỏ trên vai, vừa làm mẹ và thay luôn trách nhiệm phần làm cha với khoảng lương ít ỏi ấy.
Khi chúng tôi hỏi về ba em, em thật lòng chia sẻ với chúng tôi “Chị ơi, em nhớ ba nhiều lắm. Em nhớ ba thường hay chở cả nhà đi chơi vào chiều chủ nhật. Đi chơi mát và được uống trà sữa. Cứ mỗi chủ nhật đến em lại cảm thấy nhớ thói quen này”.
“Vậy điều mà em mong muốn ở hiện tại là gì?” – Tôi hỏi em.
“Em muốn được ba đưa cả nhà đi chơi như trước đây ạ”- Em trả lời.
Những lần ba đưa đi học
Vào thời điểm dịch bệnh căng thẳng, hàng nghìn người ở TP. HCM nhiễm bệnh mỗi ngày, và không may, cả gia đình em T cũng trong số đó. Được một thời gian, “cơn bão” COVID dần vào thời điểm ổn định, tưởng chừng sẽ có một tia hy vọng thì đúng lúc đó người ba yêu dấu của em qua đời.
T là học sinh cuối cấp của một trường THCS ở Quận 5, TP. HCM. Gia đình em đã từng gồm ba, mẹ, T, và anh trai em, sống cùng nhau tại nhà bà nội em ở quận 10.
Sau khi ba mất, mặc dù phải đối mặt với nỗi đau, mẹ em vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, động viên an ủi các con. Mẹ em trở thành người duy nhất nuôi dưỡng, chăm lo cho anh em T với đồng lương 5 triệu đồng từ việc làm công ở vựa cá.
Thỉnh thoảng, T lại nhớ về những lần ba đưa đón em đi học. Có những buổi tối muộn ba phải chờ em rất lâu trong sự mệt mỏi, nhưng ba không hề phàn nàn. Càng nhớ ba thì em lại càng thương mẹ, thương những khó khăn mà giờ đây mẹ phải một mình gồng gánh để chăm lo cho em và anh trai nên người. Đau thương, khó khăn chồng chất trên con đường học tập và tương lai của em. Nhưng T. không bỏ cuộc. Em ước mơ được tiếp tục theo đuổi con đường học vấn với mục tiêu đỗ vào Đại học Ngoại thương để sau này có thể giúp đỡ mẹ. Mong muốn lớn nhất của em giờ đây có lẽ là sức khỏe của mẹ để cùng gia đình vượt qua được khó khăn lần này.